Trong ấn tượng của Tôn Nhuế mà nói, Khổng Tiếu Ngâm chưa bao giờ đối xử với cô như vậy.
Lần này nhất định do Olwen Mã làm chị ấy bị loạn thần, nếu không lý nào lại trở nên nhẫn tâm nhốt cô vào phòng, sau đó còn cùng chị ta bỏ trốn.
" Vu Tử Lăng, anh phải giúp em.
Em bị nhốt trong phòng không ra ngoài được, em sợ Olwen Mã đó gây hại cho học tỷ " Hết cách rồi, hiện tại cô cũng chỉ có thể gọi cho sư phụ ở bên ngoài tìm giúp, sau đó sẽ tìm cách đập vỡ cửa sổ chui ra ngoài.
Nghe nói Olwen Mã bỏ thuốc Khổng Tiếu Ngâm, Vu Tử Lăng mặc dù không tin tưởng lắm vẫn giúp Tôn Nhuế đi tìm họ.
Cho dù Olwen có ý với Khổng Tiếu Ngâm, nửa năm ở Mỹ có thiếu gì cơ hội ra tay.
Cần gì phải đợi đến lúc họ qua, có khi chỉ là hiểu lầm cũng nên.
" Nhuế, dừng tay lại mau " Lúc nàng về đến nhà liền mở cửa phòng cho Tôn Nhuế, đúng lúc nhìn thấy cô muốn dùng ghế đập vỡ kính cửa sổ.
Nhà này không phải của nàng, vốn là dạng trường học tài trợ cho sinh viên du học tại Mỹ.
Có thể nói tiền đền một cái cửa kính thì không nhiều, nhưng phải làm báo cáo, sau đó làm bảng kiểm điểm gì đó đủ hết cả lên lại vô cùng phiền phức.
" Học tỷ, chị về rồi sao? Qua đây mau, mau lên " Chiếc ghế bị cô thẳng tay để sang một góc, chuyện cô cần làm là phải xem qua nàng có bị Olwen Mã làm cho thiệt thòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tieu-da-moc-mam/512632/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.