Chiếc ghế đó sau khi hoàn chỉnh biến hình, Khổng Tiếu Ngâm cũng nhận ra được bộ dạng của nó rốt cuộc là gì? Trong nhất thời cả gương mặt đều nhiễm một tầng sương đỏ, ký ức vào mấy tháng trước lần lượt hiện về, rõ đến từng chi tiết.
" Tôn Nhuế, em dám mua những thứ này đến nhà của chị hả? " Khổng Tiếu Ngâm cũng không dám nằm thêm nữa, trực tiếp lao ra khỏi ghế.
" Nó, nó là ghế đọc sách, em cũng đâu có biết chứ? " Chối được ai lại nhận vơ vào mình, Tôn Nhuế cả hai mắt đều cố gắng căng ra, không để lộ sơ hở.
Đúng là bề ngoài chiếc ghế cũng không có điểm khả nghi, Tôn Nhuế đôi khi đi mua sắm cũng tùy hứng chứ không đọc kỹ chức năng của nó.
Tạm thời Khổng Tiếu Ngâm có thể tạm tin, nhưng ngày mai nhất định phải gọi điện trả hàng.
" Đừng có để chị biết em lừa chị " Nàng nhìn thấy bộ dạng của nó liền phát hoảng, ấn thêm một lần nút đỏ để nó quay trở lại hình dáng ban đầu.
Buổi tối hôm đó Tôn Nhuế trót lọt qua được một lần, lúc về đến phòng ngủ lại muốn phát sinh một ít chuyện với Khổng Tiếu Ngâm.
Có điều di chứng vào buổi trưa vẫn còn, nàng cũng không cho cô tiếp tục làm càn.
Cuối cùng chỉ có thể ôm nhau ngủ, Tôn Nhuế bất quá cũng chỉ biết ủy khuất bản thân mình một chút.
Dù sao lúc trưa thật sự rất phóng túng, có vẻ đã làm chị thật sự tiêu tốn nhiều tinh lực.
Lần này đến Mỹ vốn không hề có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tieu-da-moc-mam/512633/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.