Trong suốt nhiều năm qua, những người từng tặng quà cho nàng quả thật đếm không xuể.
Nhưng Khổng Tiếu Ngâm luôn cho rằng vô công bất thụ lộc, chưa từng đem lễ vật của họ bất kể ai cũng nhận.
Nhưng một khi đã nhận của một ai đó, thậm chí cho đến lúc nó không còn sử dụng được vẫn không hề vứt bỏ.
Huống chi?
" Cậu vẫn còn vì chuyện của Tôn Nhuế vừa rồi làm ảnh hưởng? " Vương Thiên Hựu nhìn thấy sự mất tập trung của nàng trong tiết học vừa rồi, quả nhiên là chuyện trước nay ít khi biểu hiện.
" Có vẻ như em ấy hiểu lầm mình chuyện gì đó " Mặc dù nàng không biết rõ Tôn Nhuế vì sao lại kích động như vậy, nhưng nếu như không quá ủy khuất nhất định cũng không có tình cảnh như vừa rồi.
Trong suốt buổi học, những gì lão sư giảng qua hầu như Khổng Tiếu Ngâm đều không tiếp thu được gì.
Từ trước đến nay nàng đều là người luôn tập cho mình công tư phân minh, không để bất cứ thứ gì có thể khiến bản thân phân tâm.
Nhưng vừa rồi thật sự mỗi một phút trôi qua, đều không quên được ánh mắt pha lẫn một chút giận hờn, một chút hỏi tội, một chút đáng thương của tiểu học muội cùng phòng.
" Vừa rồi mình nhìn thấy Tôn Nhuế, nó còn hỏi đôi găng tay này mình mua ở đâu, liền nói Tiểu Khổng tặng cho mình, nó lại đùng đùng bỏ đi " Đặng Thiếu Linh đi cùng Khổng Tiếu Ngâm một cầu thang bộ, đem loại chuyện khó hiểu bày tỏ.
Cuối cùng Khổng Tiếu Ngâm cũng hiểu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tieu-da-moc-mam/512685/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.