Bên ngoài ký túc xá bỗng nhiên xảy ra một hiện tượng lạ, một vài bông tuyết bám vào hiên cửa sổ.
Mùa đông năm nay có vẻ đến sớm hơn mọi năm, Phùng Tân Đoá chỉ vừa mở một cánh cửa, gió lạnh từ bên ngoài đã khiến ba người còn lại trong phòng đều phải đem chăn chùm kín cả người.
" Đoá tỷ lạnh chết rồi, mau đóng cửa lại đi " Tôn Nhuế lúc ngủ cũng không thích mặc áo dài tay, ngọn gió vừa rồi mang theo hơi lạnh đem lông tơ đều dựng đứng.
" Trời lạnh như vậy em thức sớm quá làm gì? " Không chỉ Tôn Nhuế cảm thấy nhất thời bị lạnh sắp chết mất, ngay cả Lục Đình bình thường luôn là người thể lực tốt nhất phòng, xém một chút còn trụ không nổi.
" Cứ nằm chùm chăn như vậy cũng không phải là cách đâu, bốn người chúng ta ra ngoài chạy bộ làm ấm cơ thể còn hơn " Tuy rằng bên ngoài thời tiết rất lạnh, nhưng Phùng Tân Đoá cảm thấy việc vận động giúp tiết mồ hôi sẽ giống như làm nóng cơ thể, còn hơn bây giờ chẳng khác nào những con rùa gục cổ.
Mặc kệ Phùng Tân Đoá sáng sớm thần kinh không bình thường, ai nấy đều không mấy quan tâm lời đề nghị đó của cô ấy.
Chỉ có người ở giường đối diện Tôn Nhuế, nhất thời đem tấm chăn của mình trút xuống, quyết định cùng Phùng Tân Đoá ra ngoài chạy bộ.
" Học tỷ, chị đừng có nghe chị ấy xúi dại mà.
Ra ngoài bây giờ sẽ biến thành que kem mất, tuyết rơi mỗi lúc một dày "
Sở dĩ hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tieu-da-moc-mam/512687/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.