Lúc Cửu Nương tỉnh lại đã là buổi tối.
Mới vừa tỉnh lại, Cửu Nương hoàn toàn không ý thức được đây là phòng Cung Vương, nàng lại càng không ý thức được mình đang nằm trên giường của Cung Vương.
Cửu Nương ngáp một cái, nàng duỗi người định vươn tay cho đỡ mỏi, nhưng vừa nâng tay thì phía lưng đã truyền đến cảm giác đau đớn khiến nàng không nhịn được mà kêu lên.
Đột nhiên nhớ tới điều gì đó, động tác của nàng lập tức cứng lại, nàng khẽ xoay đầu nhìn ánh sáng nhu hòa của ngọn đèn bên ngoài màn mỏng, mà xuyên qua lớp màn có thể lờ mờ nhìn thấy bóng một người đang ngồi bên bàn đọc sách.
Không ai có thể bĩnh tĩnh ngồi đọc sách như thế trong phòng Cung Vương, cho nên người này ngoại trừ Cung Vương ra thì không thể là người khác.
Đây là phòng ngủ của Cung Vương…!
Cửu Nương nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, chỉ là… tại sao nàng lại ngủ trong phòng của hắn!
Cửu Nương đau đầu vỗ trán.
Nàng cẩn thận từng ly từng tý vén chăn lên, y phục… hoàn toàn không có!
Trên thân thể nàng chỉ còn lại duy nhất cái yếm màu hồng giống như trước lúc nàng ngủ.
Cửu Nương gian nan nuốt một ngụm nước bọt, nàng … sau khi nàng ngủ quên mất, chắc là Cung Vương không làm chuyện gì kỳ quái với nàng đâu nhỉ?
So với việc Cung Vương sẽ làm chuyện kỳ quái sau khi nàng ngủ, thì việc đi ra đối chất với hắn lại càng kỳ quái hơn.
Nàng mà ra hỏi hắn thì xác thực sẽ rất lúng túng, hay là nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tram-that-la-met/2115114/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.