Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, Cung Vương một thân bạch y đứng ở trước mặt Cửu Nương, cho dù vừa nãy ôm Cửu Nương một đoạn đường cũng không ảnh hưởng đến khí chất phóng khoáng, xuất trần của hắn.
“Nô tài không hiểu Vương gia đang nói gì?” Cửu Nương cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Cung Vương, nàng cố gắng đè nén âm thanh giống như bình thường.
Có đánh chết nàng thì nàng cũng không thừa nhận người đêm đó chính là nàng.
Cung Vương cười nhạo một tiếng, hắn vươn tay nâng cằm Cửu Nương, ép nàng phải nhìn thẳng vào hắn.
Hắn cúi người xuống rồi từ từ tới gần.
“Vương gia…?” Cung Vương càng tới gần, Cửu Nương gần như ngừng thở, tim đập cực nhanh. Trong lòng nàng vô cùng thấp thỏm lo lắng, ngay cả ánh mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ.
Thời điểm mũi sắp chạm mũi, Cung Vương liền dừng lại, ánh mắt hắn mang theo vui vẻ nói:
“Thứ nhất, mỗi lần bản vương đến Nam Uyển, ngươi luôn tránh né cực kỳ rõ ràng; Thứ hai, giọng nói này của ngươi để lộ quá nhiều sơ hở; Thứ ba, ngươi lại chôn y phục của ta ở ngay trong Nam Uyển, chỗ sân viện ngay gần phòng ngươi ở; Thứ tư, bản Vương cũng không ngốc, ngươi là nữ nhân hay nam nhân… chẳng lẽ bản Vương lại nhìn không ra?!”
Khuôn mặt Cửu Nương càng lộ rõ vẻ hoảng sợ, vậy mà nàng vẫn vịt chết mạnh miệng, giả ngây giả dại nói:
“Nô tài thật sự không hiểu Vương gia đang nói gì.”
“Không hiểu thật sao?”
Cung Vương vu0t ve hai má bị trầy xước của Cửu Nương, khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tram-that-la-met/2115115/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.