Mấy ngày này, tâm trạng Cửu Nương giống như chim sợ cành cong.
Lộ trình đến Hoài Tấn mất năm ngày đường, người đi theo cũng không nhiều, trừ nàng và Trần bá thì cũng chỉ có phu xe cùng ba thị vệ.
Tổng cộng chưa đến mười người nên nàng muốn lẩn vào trong đám người là hoàn toàn không khả thi.
Dưới tầm mắt của Cung Vương, cho dù trải qua năm ngày bình an, Cung Vương không biểu hiện gì bất thường nhưng nàng vẫn luôn luôn thấy sống lưng lạnh toát, tựa như có người đang ngầm quan sát nàng.
Hoài Tấn là thôn trang dưới danh nghĩa Cung Vương, vùng lân cận Hoài Tấn đều là núi. Cửu Nương nghe nói bởi vì nơi đây có tro cốt của bằng hữu kề vai chiến đấu với Cung Vương nhiều năm, cho nên hắn mới xây dựng thôn trang này theo phong thuỷ dựa lưng vào núi, hướng mặt ra biển. Chỉ cần Cung Vương ở kinh thành, thỉnh thoảng hắn sẽ đến đây thắp hương cho chiến hữu.
Bước vào sân viện, Cung Vương liền nói với Trần bá sẽ ở lại chỗ này khoảng ba đến năm ngày, mấy ngày này hắn sẽ mang theo Tiểu Cửu đi dạo xung quanh hoặc là đi chợ nếm thử rượu ngon ở Hoài Tấn.
Một câu Tiểu Cửu chính là thuận miệng nói ra nhưng cũng đủ khiến Cửu Nương ngây người.
Ánh mắt Cung Vương nhìn về phía Cửu Nương, trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười nhẹ nhàng như thường ngày, nhìn qua còn có cảm giác rất thân thiện.
“Tiểu Cửu? Ngươi có nghe thấy bản vương nói gì không?”
Cung Vương lại gọi một lần nữa, Cửu Nương mới hoàn hồn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tram-that-la-met/2115117/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.