Khi thích một người, ánh mắt sẽ không tự chủ được mà tìm kiếm bóng hình người ấy, tâm tư cũng sẽ đặt hết tất cả lên người ấy, và chỉ cần nghĩ đến chuyện thân mật thì sẽ không nhịn được mà mặt đỏ tía tai.
“Tiểu Cửu, Tiểu Cửu?”
Trần bá xua xua tay trước mắt Cửu Nương, Cửu Nương mới hồi phục lại tinh thần, nàng vội vã đứng lên, nhìn về phía Trần bá và nói:
“Trần bá, có chuyện gì vậy?”
“Lão phu còn đang muốn hỏi ngươi bị làm sao vậy? Vừa nãy ta nhìn thấy ngươi ngồi một mình trong sân viện như kiểu mất hồn mất vía, gọi nhiều lần cũng không có phản ứng, ngươi đang suy nghĩ chuyện gì mà nhập tâm như vậy?”
Nàng đang suy nghĩ chuyện gì sao…?
Nàng mới đi ra từ phòng ngủ của Cung Vương thì còn có thể nghĩ được chuyện khác nữa?! Trước đây nàng không ngờ mình lại háo sắc như vậy, vừa rồi trong đầu nàng toàn là hình ảnh nửa thân trần cường tráng, săn chắc của Cung Vương.
“Hay là do hành trình mấy ngày nay khiến ngươi mệt mỏi, sắc mặt ngươi đỏ bừng giống như bị lửa thiêu rồi kìa. Chẳng lẽ bị sốt rồi sao?” Trần bá hoài nghi nói.
Cửu Nương xoa xoa hai má của mình, quả nhiên cực kỳ nóng.
“Có lẽ… có lẽ ta bị sốt thật rồi.” Nói là phát sốt vậy thôi, chứ nàng biết mình đang mắc cỡ vì mấy hình ảnh tr4n trụi kia.
“Không thoải mái thì trở về phòng nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta sẽ đi dạo quanh núi, tháng năm trên núi có rất nhiều quả dại, dùng để ngâm rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tram-that-la-met/2115116/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.