Gió thu nhè nhẹ mang theo hơi lạnh, cái hiu hiu lạnh của gió mùa thu luôn có một nét riêng rất đặc biệt.
May mà tửu lượng của Lâu A Cửu khá tốt, không có say rượu rồi quấy nhiễu ở trong hoàng cung.
Dung Thái đưa Lâu A Cửu đến trước cửa cung, bởi vì nàng không gây gây chuyện ầm ỹ, nên một đường này rất thuận lợi.
Trong lúc đi ra ngoài, A Cửu cũng không nói một câu, nàng ôm lấy thắt lưng Dung Thái, bước đi có chút không được ổn định.
Cung nhân trong cung từ trước đến nay luôn biết bản thân phải làm gì, những chuyện nghe thấy liền coi như không nghe thấy, những chuyện nhìn thấy cũng coi như không nhìn thấy gì. Đối với sự thân thiết của hai người Dung Thái và Lâu A Cửu, bọn họ không dám nhìn nhiều, chỉ yên lặng đứng một bên, cúi đầu cụp mắt chờ hai người đi qua.
Tới bên ngoài cửa cung, Dung Thái đưa mắt nhìn xung quanh tìm xe ngựa của Lâu A Cửu, thế nhưng hắn không hề nhìn thấy một chiếc xe ngựa nào ở trước cửa cung. Dung Thái hỏi tướng sĩ canh giữ cửa:
“Ngươi có nhìn thấy xe ngựa đón Lâu quận chúa ở đâu không?”
Tướng sĩ canh cửa trả lời: “Bẩm báo đô đốc, xe ngựa của Lâu quận chúa sau khi đưa quận chúa tiến cung liền rời đi.”
Đã đi từ sớm?
Dung Thái hơi giật mình, sau đó hắn lập tức nghĩ đến tối nay bệ hạ cùng hoàng hậu có chút không thích hợp. Trong nháy mắt hắn liền hiểu ra, bàn tay đang ôm lấy vai Lâu A Cửu nhanh chóng buông ra, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tram-that-la-met/2115124/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.