Gió thu se lạnh, trăng tàn đìu hiu cùng tiếng nước róc rách chảy, mùi hương nồng nàn của hoa quế theo gió hoà vào không khí, thấm đẫm cả ruột gan.
Yến tiệc bắt đầu, mỗi cung nữ bưng từng khay bánh ngọt, hoa quả tươi đặt trên mặt bàn, quan viên cùng gia quyến cũng lục đục ngồi xuống.
Dung Thái lướt mắt nhìn qua đám người, không thấy Lâu A Cửu, hắn liền thu hồi ánh mắt.
“Đang tìm người?” Vừa vặn nhìn thấy Dung Thái liếc mắt nhìn về đám đông, Phương Duệ vờ như vô tình hỏi.
Dung Thái cụp mắt: “Bẩm báo bệ hạ, thần không có.”
Phương Duệ khẽ cười, cũng không đi vạch trần Dung Thái.
Lần yến hội này ngoại trừ đón gió tẩy trần cho Lâu Vương và Lâu A Cửu, thì còn có đông đủ các đại thần cùng gia quyến, đây cũng là cơ hội cho các công tử, tiểu thư chưa lập gia đình tranh thủ cơ hội làm quen, các đại thần thì đều muốn tìm cho mình một bên thông gia tốt.
Dường như tất cả đều đã đông đủ, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Lâu A Cửu đâu.
Ngược lại Thẩm Ngọc đã tới trước, mặc dù nàng mang thai đến tháng thứ bảy, thân thể lại không thấy cồng kềnh nặng nề, tay chân vẫn thon nhỏ chứ không bị triệu chứng phù nề.
Thẩm Ngọc đảo mắt nhìn qua Dung Thái, sau đó được Phương Duệ cẩn thận vươn tay đỡ lấy người nàng, để nàng ngồi xuống bên cạnh.
Nàng cười nói:
“A Cửu đã sớm tiến cung, chẳng qua thần thiếp lại gọi nàng ấy đến Tiêu Phòng Điện nói chuyện một chút.”
Lời này nghe như đang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tram-that-la-met/2115126/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.