“Tiểu bạch kiểm kia là ai?” Hắn tiện đà thổi hơi nóng rực bên tai Cửu Nương, trực tiếp bỏ qua hai chữ “Không nhớ” kia của nàng.
“Người kia không phải là tiểu bạch kiểm.” Người kia là cháu dâu tương lai của ngươi.
“Không phải là tiểu bạch kiểm sao…” Cung Vương kéo dài âm cuối, hắn vươn một tay vén sợi tóc lộn xộn trên má Cửu Nương ra đằng sau tai.
“Vậy hắn là gì của nàng?” Hơi thở của hắn rơi trên vành tai Cửu Nương, giọng nói mang theo vài phần từ tính.
Hơi thở nóng bỏng của Cung Vương khiến lỗ tai Cửu Nương đỏ rực.
Dán ở phía sau lưng Cửu Nương chính là người mà nàng mong nhớ ngày đêm suốt tám năm, hơn nữa hắn cũng biết rõ điểm mẫn cảm của nàng ở đâu, mới chỉ bị hắn trêu chọc một chút mà trái tim nàng đã đập kịch liệt.
“Là gì sao? Là người có thể nói ra những lời trong lòng.” Những năm gần đây, Cửu Nương luôn một thân một mình, người có thể tâm sự được vài câu đến một người cũng không có.
Mà Thẩm Ngọc lại là người được các cô nương yêu thích, tuy không nói nhiều nhưng tính tình lại tốt, mỗi khi ở cạnh có cảm giác rất yên tâm, nếu như sau này có thể tiếp tục gặp mặt, Thẩm Ngọc tất nhiên sẽ là người có thể tâm sự.
“Sau này đừng có gặp hắn nữa.” Cung Vương vân vê vành tai Cửu Nương, ngữ điệu vững vàng, không nhanh không chậm.
“Vì sao lại không thể gặp?” Cửu Nương vươn tay đánh một cái vào bàn tay đang nghịch vành tai nàng.
“Bởi vì bản vương đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tram-that-la-met/2115246/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.