Phố xá kinh thành, nơi mà từng mảng rêu phong lặng lẽ nằm lại ở những ngách nhỏ nắng không rọi tới. Tận sâu trong ngõ nhỏ, hương rượu thanh thuần len lỏi qua từng dãy phố rồi tràn đầy khắp phố phường.
“Ngươi không uống rượu, vậy đến tửu quán này của ta chỉ để ngồi không sao?”
Thẩm Ngọc cười cười, cũng không nói chuyện.
Mấy ngày trước cũng chỉ vì uống rượu mà nàng đã bị tổn thất rất nặng, từ đó nàng liền không dám chạm vào rượu.
Nàng đến nơi này không phải vì uống rượu, nàng chỉ đang tránh nạn. Kể từ khi Lôi Thanh Đại biết được chuyện nàng là nữ tử, chính hắn không đến tìm nàng nhưng hắn lại để cho hơn mười thê thiếp thay nhau đến phủ Thái Bảo dò hỏi tin tức, chuyện hỏi nhiều nhất chính là — Thẩm Ngọc thật sự là nữ nhân sao? Sau đó chính là gần đây bệ hạ có triệu kiến Thẩm Ngọc hay không?
Mặc dù nàng cũng là nữ nhân, nhưng nàng không chịu nổi mười mấy nữ nhân thay nhau ra trận hành hạ nàng.
Lại nói kể từ khi Phương Duệ đem cục bột nhỏ đến đây, nó chỉ quanh quẩn ở đây với nàng một lúc rồi quen đường về phủ tướng quân.
Thẩm Ngọc lại đang nhàn rỗi, nhàn rỗi đến nỗi bám theo một con mèo, đến khi thấy nó một đường chạy về hướng cách vách thì nàng mới yên tâm đi ra ngoài.
Những người mà Thẩm Ngọc quen biết dường như vẫn còn bị đả kích với thân phận của nàng, mà trước kia trừ phủ Thái Bảo cùng Hoàng cung thì nàng cũng không có nơi nào khác có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tram-that-la-met/2115247/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.