Vẻ mặt Lôi Thanh Đại kinh hoảng, hắn không ngừng lắc lắc bả vai Thẩm Ngọc:
“Thẩm Ngọc! Bọn họ đều nói ngươi là giống cái, ngươi mau nói cho ta biết những lời bọn họ nói đều là giả đi!”
“Ta không phải…”
Nghe được Thẩm Ngọc nói câu kia, Lôi Thanh Đại dừng lại động tác, vẻ mặt kinh sợ trong nháy mắt được xoa dịu:
“Hù chết ta mất! Nếu ngươi mà là giống cái, thì ta chính là…”
“Ta là nữ tử!”
Thẩm Ngọc rất bình tĩnh nói ra bốn chữ “Ta là nữ tử”, nhưng bốn chữ này lại giống như sấm sét đánh giữa trời quang, đánh thẳng vào Lôi Thanh Đại khiến hắn ngũ quan đều vặn vẹo.
Lôi Thanh Đại vẫn nắm bả vai Thẩm Ngọc, cả người hắn giống như hoá thành tảng đá, cứng ngắc không động đậy.
Dáng vẻ này của hắn tựa như gặp phải đả kích không nhỏ.
“Lôi đại tướng quân?” Thẩm Ngọc thử gọi một tiếng, ý đồ gọi Lôi Thanh Đại đang mất hồn về với thực tại.
Lôi Thanh Đại thật sự hồi hồn, hắn buông Thẩm Ngọc ra rồi lui về phía sau hai bước, đôi mắt hắn trợn to, không thể tin nhìn Thẩm Ngọc từ đầu đến chân, từ chân đến đầu.
“Ngươi thật sự là giống cái?”
Mặc dù nàng không còn gì để nói đối với cách dùng từ của Lôi Thanh Đại, nhưng Thẩm Ngọc vẫn gật đầu.
Lôi Thanh Đại lộ ra vẻ mặt kinh sợ, hắn bẩm bẩm:
“Làm sao có thể như thế được?! Ta nhìn như nào cũng không hề thấy có nét tương tự giống cái, dù vai không thể vác nặng, tay không thể khiêng đồ, ngay đến trói gà cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tram-that-la-met/2115248/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.