Mùa đông ngày ngắn đêm dài, ngày mùa hè thì lúc này mới là hoàng hôn nhưng hiện tại trời đã hoàn toàn tối đen.
Sau khi Dung Thái rời khỏi Tử Thần Điện từ giữa trưa, hắn mới biết được tin tức Thẩm Ngọc qua đêm ở Đại Nguyên Điện vào mấy hôm trước từ thủ hạ của mình.
Dung Thái đứng ngoài Tử Thần Điện gần ba canh giờ thì Thẩm Ngọc mới từ bên trong đi ra.
Trông thấy Thẩm Ngọc, đáy lòng Dung Thái không khỏi thầm nói: Đúng là nam sắc hoạ thuỷ khiến bệ hạ bị bẻ cong, từ nay về sau bệ hạ nhà hắn mãi không thể thẳng trở lại…
Dung Thái quả thực rất lo lắng, bệ hạ nhà hắn yêu thích nam nhân thì cũng thôi đi, nhưng có thể có con nối dõi rồi hãy toàn tâm toàn ý với Thẩm đại nhân, đằng này tiểu hoàng tử với tiểu công chúa đều không có!
Thẩm Ngọc nhìn Dung Thái và nói:
“Dung đô đốc, ngươi có thể đi cùng ta nói vài lời hay không?”
Mặc dù đáy lòng hắn có chút oán niệm với Thẩm Ngọc, nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười chào đón, dù sao người này cũng là bảo bối đặt trên đầu quả tim bệ hạ nhà hắn.
“Thẩm đại nhân, xin mời.” Dung Thái đưa tay hướng ra ngoài Tử Thần Điện.
Thẩm Ngọc theo Dung Thái đến phía dưới gốc cây, cách đó không xa có lính canh gác nên người muốn nghe trộm cũng không lại gần được.
“Thẩm đại nhân có chuyện gì cứ nói thẳng.”
“Dùng giải dược sẽ phải chịu đau đớn thống khổ đến mức nào?” Thẩm Ngọc chỉ nghe thấy Dung Thái nói người thường khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tram-that-la-met/2115263/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.