Thẩm Thanh ngồi bó gối trên giường, đầu nghiêng qua nghiêng lại nhìn Đồ Tử bận rộn. Quần áo của Nhan Nghiêm được gấp gọn gàng, đặt trong rương gỗ. Bộ tách trà hắn thường dùng cũng đóng vào hộp. Thêm mấy cuốn sách và bút lông. Chiếc áo choàng da hổ bị lôi ra khỏi tủ, xếp sẵn trên bàn. Áo này nghe nói là hoàng thượng ban thưởng cho Thái tử, Thái tử lại tặng Nhan Nghiêm. Kì trân dị bảo trong cung xưa nay chẳng hiếm lạ nhưng bất cứ ai trông thấy tấm áo này cũng phải xuýt xoa một hơi. Người có hiểu biết sẽ nói được tên gọi của nó: Áng Nguyệt.
Ở Hậu Yến không có giống hổ trắng, chỉ có cánh rừng Đại Ngàn thuộc Mạc Sở mới xuất hiện loài này. Bạch hổ được xưng tụng là vua trong các chúa tể sơn lâm, bản tính cuồng bạo, trí tuệ thông minh, không phải tay thợ săn nào cũng đối phó được. Để làm ra Áng Nguyệt, ít nhất con vật này cũng vạm vỡ đến mấy trăm cân. Lớp lông hoàn mỹ không lẫn chút tạp màu, những vằn đen sắc nét, hung như mực. Nhất định tổ tông nhà nó là giống thuần chủng, chưa từng giao phối với loài hổ khác. Thủ pháp gia công trên chiếc áo cũng rất đáng chú ý. Chỉ có con tằm ăn lá dâu mọc ở độ cao hai nghìn thước mới nhả ra thứ tơ bền chắc nhất. Tơ se thành chỉ, được các nhà giả kim tráng lên lớp bạc mỏng đặc biệt, khiến sợi chỉ dù mảnh cũng có thể treo được hai quả tạ. Cuối cùng họ dùng phương pháp bí truyền của tộc người Dị Hủ phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1012057/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.