Không khí trên triều hôm nay thật nặng nề. Hoàng đế ngồi ở trên cao, tấm thân già gần như lọt thỏm trên ghế rồng. Đôi mắt ông vẫn sáng, rọi lên từng gương mặt u ám đứng đứng bên dưới
-Các khanh thấy chuyện này thế nào?
Phán bộ sự đại nhân bước ra khỏi hàng, nhìn trái nhìn phải rồi ngập ngừng đáp:
-Muôn tâu thánh thượng, dịch lao không phải chuyện gì mới, cứ vài năm lại bùng phát một lần. Theo thần thấy đây rõ ràng là một cuộc quấy phá có âm mưu và dàn dựng. Nay dịch bệnh đã lây lan nhanh đến các vùng lân cận, chúng ta chỉ có thể khẩn cấp di dời và phong tỏa. Cần có một đội cảm tử giám sát nơi chôn cất thi thể, tránh tiếp diễn tình trạng trộm xác chuyển đi nơi khác, khiến mầm bệnh phát tán nhiều hơn!
Triều thần gật gù, cho là đúng. Hoàng đế thở dài, lưng đã mỏi phải tựa vào ghế. Nhan Thiện ngồi ở chiếc bàn nhỏ đặt bên dưới. Hắn nghiền ngẫm tấu chương mà Thông tín sứ cả đêm qua cấp tốc truyền về. Chữ viết của Nhan Phi nguệch ngoạc, đủ cho thấy hắn vội vã đến mức nào. Tri Châu cách kinh thành chừng sáu mươi dặm, là một miền đất phì nhiêu, cũng là vựa lúa lớn thứ ba cả nước. Dịch bệnh đang lan rộng, ruộng vườn không ai chăm nom, mùa thu hoạch này xem như mất trắng. Nhan Thiện nhíu mày tính toán, năm rồi có đợt hạn khắc nghiệt, kho lương phải xuất một phần năm cứu đói. Vụ mùa năm này không thể không bù vào. Dịch bệnh thiệt hại người là một, thâm hụt lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1012058/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.