Thẩm Thanh lấp ló ở ngoài cửa, đôi tay bất an véo véo bàn chân của Đậu Đậu. Đồ Tử đang ở bên trong cùng Tiểu Nghiêm, nàng có nên vào không? Hôm qua Tiểu Nghiêm từ chỗ mẫu phi trở về, sắc mặt rất kém. Buổi tối Thẩm Thanh cảm thấy giường quá nóng, tỉnh lại phát hiện người ôm mình đang phát sốt. Hồi bé nàng cũng thường bệnh, làm cha mẹ lo lắng. Thẩm Thanh hoảng hốt lay hắn tỉnh nhưng Tiểu Nghiêm vẫn ngủ li bì. Nàng sợ quá khóc òa lên, may là Đồ Tử nghe thấy chạy vào.
Tiểu Nghiêm bị cảm sau khi quỳ hai canh giờ ở Đông Cung. Thật ra hắn không yếu ớt như vậy. Mấy ngày nay thường thức khuya học bài, hôm trước ngủ quên trong bồn tắm. Xui xẻo thế nào lại tiếp tục hứng gió hai canh giờ, khi đứng lên thấy đầu óc choáng váng, lơ mơ trở về Tĩnh viện, ăn qua loa rồi lập tức mệt mỏi lên giường. Bệnh, hiếm khi lại bệnh!
Thẩm Thanh ôm Đậu Đậu ngồi ở ngoài cửa phòng, nhìn thái y ra ra vào vào, cung nữ vào vào ra ra… Nàng ngơ ngáo nhìn bọn họ bận rộn, nghe người hầu thì thào bàn tán. Họ nói, Tiểu Nghiêm thay nàng chịu phạt. Họ nói, lúc nào nàng cũng làm liên lụy tới hắn. Họ còn nói, điện hạ đen đủi cưới một nữ nhân vô tích sự, suốt ngày ngoài gây thị phi thì chẳng làm được gì. Thẩm Thanh nhíu mày hỏi Đậu Đậu: “Là nói ta sao?”
Đồ Tử bê thau nước ấm đi ra, khẽ khàng đóng cửa phòng, suýt giẫm vào vật gì thù lù ở dưới chân. Đồ Tử cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1012060/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.