Đêm khuya, kinh thành ngủ rất muộn. Những quán trọ vẫn mở cửa đón khách, tửu lâu còn lác đác người ra kẻ vào, quán hoành thánh đang chậm chạp dọn dẹp, gánh hàng rong mệt rã đi về, kẻ ăn mày núp trong góc tối tìm chốn yên thân…
Giữa không gian yên tĩnh và nặng nề chợt vang lên tiếng vó ngựa, tiếng chạy rất gấp, kèm theo nhạc chuông leng keng như chuông cứu hỏa. Ai còn chưa ngủ đều bất an ngừng công việc chạy đi nghe ngóng, có kẻ ló đầu ra cửa sổ trông xuống con phố. Ngựa ô đeo chỏm lông đỏ trên đầu, đây là dấu hiệu của Thông tín sứ. Ngựa như bóng ma bay vụt qua, chỉ để lại vết máu dài dưới mặt đường. Nó đã chạy rất lâu, tới mức chân chảy máu mà vẫn không ngưng nghỉ. Trong thời chiến người ta từng ca ngợi những con dũng mã như thế, chạy cho đến chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Tiếng huyên náo qua đi, con đường trở về im ắng nhưng lòng người vẫn sót chút linh cảm chẳng lành, dường như đại họa đang giáng xuống.
Nhan Nghiêm đột nhiên giật mình, Tĩnh viện không có một tiếng động. Hắn thở gấp, sờ thấy Thẩm Thanh còn bên cạnh mới bình tâm đôi chút. Nến trong phòng đã cháy hết từ lâu, chỉ còn một mảng tối đen vô tận. Nhan Nghiêm khẽ khàng ngồi dậy, kéo chăn đắp cho người đang ngủ say rồi nhè nhẹ xuống giường. Bóng tối trong mắt hắn bao giờ cũng rõ ràng. Nhan Nghiêm tự rót ình tách trà lạnh, gấp gáp uống sạch.
-Nhan Loan! Cô có đó không?
Hiếm khi Nhan Nghiêm chủ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1012059/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.