Đây là một câu chuyện cũ.
Cậu bé Nhan Nghiêm mười ba tuổi, mặc áo dài đỏ rực, tay ôm tú cầu, đi hài vải thêu hoa sen tịnh đế. Nét mặt cậu vừa non nớt lại vừa già giặn, đôi mắt hơi mở to, hoài nghi nhìn xung quanh. Mọi người đang tất bật, mẫu thân mặc chiếc váy hoa xanh đẹp nhất. Nàng kéo Nhan Nghiêm lại dặn dò. Cậu không hiểu nhiều lắm, chỉ biết hôm nay là một ngày trọng đại, cậu sắp thành thân với tiểu nương tử, sau này sẽ phải ở cùng nhau giống như cha mẹ, rồi còn phải sinh con. Nhan Nghiêm có hơi sợ, sinh em bé thế nào? Nghe nói là rất đau. Nhan Nghiêm nhíu đôi mày nhỏ, cậu không muốn bị đau.
Lúc ấy Nhan Nghiêm chưa biết chuyện sinh đẻ là dành cho đàn bà, đàn ông chỉ cần… sung sướng là được! Thi Âm giúp cậu đeo tú cầu vào ngực, cái bông giấy to đùng, Nhan Nghiêm thì bé nhỏ, nhìn như con rùa đeo mai ngược. Nhan Loan đùa giỡn xung quanh. Nàng trêu rằng cô dâu vừa xấu vừa đần, lại còn dữ như sư tử Hà Đông. Hôm nay Nhan Loan thật điên cuồng, nàng ta bay lòng vòng trên trần nhà, nghịch phá những chùm hoa giấy xinh đẹp, làm chúng rơi lả tả xuống đất. Thi Âm thấy vậy sai người khép cửa cản gió.
Giờ lành tới, Nhan Nghiêm phải đi đón dâu. Cậu có nuôi một con lừa nhỏ, gọi là Binh Bong. Tuy việc cưỡi lừa đi cưới vợ thiên hạ chưa từng có nhưng Nhan Nghiêm kiên quyết thực hiện. Binh Bong cao vừa tầm, Nhan Nghiêm trèo lên thật tiện! Nhà gái cũng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1012062/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.