Thái An đế hơi mệt xoa trán. Những năm gần đây ông không còn đủ sức ngồi quá hai canh giờ. Nhan Thiện vẫn chăm chú duyệt tấu chương ở bàn nhỏ bên dưới. Hoàng đế có mười ba hoàng tử, Nhan Thiện là đứa con ông vừa ý nhất. Tính tình của hắn giống như tên gọi, là một người lương thiện và giàu lòng yêu thương, rất phù hợp để cai quản một đất nước. Tiếc là Hoàng hậu qua đời sớm, chỉ sinh cho ông đứa con này.
Năm đó lúc lập Thái tử, hoàng thượng đã do dự rất nhiều. Nhan Thiện tốt tính nhưng cũng có điểm yếu là dễ mềm lòng, thiếu sự cương quyết mà một đế vương nên có. Con trai ông, ông rất hiểu. Nhan Thiện là dòng chính thất, từ nhỏ được bao bọc quá nhiều, hắn ít trải qua khổ đau nên không kiên cường như những đứa khác.
Từng có lúc Thái An đế muốn lập con thứ Nhan Phi. Nhan Phi là Thất hoàng tử, tuổi trẻ tài cao, văn thao võ lược. Từ năm mười lăm tuổi Nhan Phi đã theo Dương Minh đi đánh giặc. Hai mươi lăm tuổi hắn trở về, chiến công lẫy lừng, được lòng dân chúng. Thái An đế cũng đắc ý lắm, cảm thấy mình đã chờ được một người thừa kế sáng giá.
Nhan Phi và Nhan Thiện giống màu trắng và màu đen.
Trước kia, Nhan Thiện phải lòng một cung nữ gọi là Thi Âm. Hắn quỳ trước cửa điện ba ngày ba đêm để phụ hoàng đồng ý. Hành động ấy suýt nữa đã phá hỏng tiền đồ của Nhan Thiện. Nhiều triều thần chỉ trích hắn ham mê nữ sắc, không xứng làm Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1012063/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.