Nhan Tấn chọc cây bút vào nghiên mực, khoáy khoáy, nét mặt chán ghét nhìn xuống xấp giấy dày trên bàn. Lão sư phó họ Đoàn thật không biết điều, chỉ vì hắn đọc sai mấy câu thơ mà phạt chép bài đến một trăm lần. Trời ơi, một trăm lần, phải chép tới khi nào? Nhan Tấn đá lông nheo với Tô Nhất. Tô Nhất lại đưa mắt ám chỉ hai “ôn thần” do Đoàn sư phó phái tới trông coi, lần này hắn không thể chép bài hộ Nhan Tấn nữa. Nhan Tấn mặt mũi hầm hầm, nghiến răng với Tô Nhất khiến hắn chỉ còn cách ngao ngán thở dài. Tô Nhất nhìn sang Quán Minh, cậu ta cũng là thư đồng như hắn nhưng may mắn hơn nhiều. Bạn học của Quán Minh là Nhan Nghiêm, rất ngoan ngoãn, rất chăm chỉ, còn dễ hầu hạ, đâu như vị Tam hoàng tôn Nhan Tấn này. Chỉ cần hắn không gây chuyện là mừng lắm rồi!
Lúc này Quán Minh và Nhan Nghiêm đang ngồi đối diện vừa đọc sách vừa bàn luận. Quán Minh là con nhà đệ nhất phú hào trong kinh thành. Thường thì quan và thương là nước sông không phạm nước giếng. Con trai nhà họ Quán đột nhiên vào cung làm thư đồng là một chuyện không thể hiểu nổi. Quán Minh đồng tuổi với Nhan Nghiêm, cũng là một cậu bé ngoan, rất thông minh và ham học. Từ mấy năm nay cậu luôn kè kè một bên Nhan Nghiêm.
Trong Quốc Học Giám rất yên tĩnh, tiếng lật sách, tiếng mài mực, tiếng trò chuyện khe khẽ. Một bàn lớn có bốn người ngồi, không phải hoàng tử, hoàng tôn, thế tử thì cũng là con nhà thế gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1012154/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.