Ở trên đời có ba chuyện làm Du Thiến Thiến thấy đau đầu nhất. Thứ nhất là hai đứa con báu vật từ nhỏ đã bị nàng nuông chiều thành thói, suốt ngày gây chuyện nọ chuyện kia giải quyết không xuể, còn khiến Thái tử mắng nàng “con hư tại mẹ”. Nhan Mỹ thì đanh đá, kiêu ngạo, mười bảy rồi mà vẫn muốn ở nhà không chịu gả đi. Ban đầu Du Thiến Thiến nhìn trúng Hạ Tử Toàn, luận về tài hay đức đều tốt cả. Thế mà Nhan Mỹ chê rằng hắn chuyên chém giết nên thô tục, không phải kiểu ngọc thụ lâm phong nàng yêu thích. Lại chuyển sang bao nhiêu mối khác, kết quả không già thì xấu, không mập thì ốm, không răng hô thì mũi hểnh, chả hiểu người thế vào mới vừa mắt Ngọc Lâm cách cách.
Đau đầu vì chuyện cưới gả chưa xong lại quay sang đứa con trai Nhan Tấn. Tuy là con trưởng dòng chính thất nhưng Nhan Tấn không được Thái tử yêu thương lắm. Chủ yếu vì hắn ngỗ nghịch, không lo học hành, khiến Thái tử nhìn không vừa mắt. May là Nhan Tấn có cái miệng ngọt, thỉnh thoảng còn biết vuốt đuôi. Về những thói hư tật xấu khác thì Thái tử phi không thấy đáng kể, trong mắt nàng, con trai là tốt nhất, sau này trưởng thành hắn sẽ ít ham chơi hơn, hiểu cho tấm lòng người làm mẹ như nàng, thế là tốt rồi!
Về chuyện con cái Du Thiến Thiến còn có nỗi phiền rất lớn khác, đó chính là Nhan Nghiêm. Mẹ Nhan Nghiêm là Thi Âm, xuất thân kém cõi không đáng nhắc tới. Tuy được Thái tử yêu thích phong tới bậc Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1012064/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.