-Phụ hoàng, người này là ai ạ?
Lạc Lạc nhìn bức tranh, tò mò hỏi.
-Là mẫu hậu của con.
Hòa Nghi Cảnh vừa đưa bút vẽ mái tóc đen dài vừa nhàn nhạt đáp.
-Mẫu hậu là ai ạ?
-Là thê tử của trẫm.
-Thê tử là ai ạ?
Lúc này Hòa Nghi Cảnh buộc phải ngừng bút nhìn lên
-Thê tử là người sẽ ở bên cạnh phu quân cả đời, sinh con đẻ cái, sống tới răng long đầu bạc!
Hắn trả lời xong lại cảm thấy không đúng. Nàng không ở bên hắn cả đời, không có con cái, cũng không răng long đầu bạc… nhưng mà… nàng vẫn là thê tử đó thôi! Hòa Nghi Cảnh ngẫm nghĩ, sau đó sửa lại:
-Thê tử… đơn giản là người đàn bà duy nhất mà chúng ta yêu, chúng ta ham muốn, chúng ta che chở… Nàng có thể không cùng san sẻ hết năm tháng trong cuộc đời nhưng chúng ta vẫn hoài niệm, vẫn không muốn để ai khác thay thế vị trí độc tôn ấy!
Lạc Lạc không hiểu lắm nhưng nó vẫn gật đầu. Hòa Nghi Cảnh ngắm nhìn đôi mắt thân thuộc của đứa trẻ, hắn đột nhiên hỏi
-Lạc nhi, nếu có kiếp sau, con hãy làm con ruột của phụ hoàng và mẫu hậu nhé?
Lạc Lạc cười, khoe ra mấy cái răng trắng nõn
-Dạ!
-Con cũng phải hiếu thảo với nàng, che chở các em, sau này còn phải giúp trẫm trị quốc bình thiên hạ.
-Vâng ạ!
Lạc Lạc đối với bất cứ lời dạy nào của hắn cũng tin như chân lý, điểm này nó rất giống nàng. Hòa Nghi Cảnh thấy vui vẻ một chút, lại cầm bút vẽ tiếp, Lạc Lạc ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1012157/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.