Hôm nay là Thất Tịch, lão Lưu bê một khay bánh nếp đi Tâm Sương cung. Năm nay thời tiết ôn hòa, mùa màng thuận lợi, Cao Triều ấm no yên ổn. Lão Lưu cũng quá già rồi, nhiều việc không thể tự mình làm, chỉ còn toàn tâm toàn ý săn sóc bệ hạ, cho tới ngày ông chết. Đường đến Tâm Sương cung yên tĩnh, vẫn là cái vắng lặng tịch mịch như mười năm nay.
Mười năm
Là mười mùa xuân
Mười đêm Thất Tịch
Còn bao nhiêu cái “mười” nữa mà lão không thể đếm hết?
Lưu Đại Vệ nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Tâm Sương cung không một bóng người, vẫn sạch sẽ và mới nguyên như ngày xưa. Lão bê khay bánh đi vào từ đường. Vỗn dĩ Tâm Sương không có từ đường, từ khi vị chủ nhân nơi này ra đi, từ đường mới lập nên. Gọi là “từ đường”, chẳng qua là một căn phòng kín treo một bức ảnh. Trong ảnh là mỹ nhân ngồi dưới góc mai mỉm cười. Nàng sống động cứ như chớp mắt là có thể bước khỏi bức tranh, nghiêng đầu mỉm cưới với hắn.
Lão Lưu đặt khay bánh lên bàn, đưa ống tay lau lau ít bụi bám trên khung ảnh, vừa lau vừa thầm thì:
-Nương nương, hôm nay là Thất Tịch đấy! Nô tài đem tới bánh nếp truyền thống của Cao Triều. Người ta nói rằng bánh tròn tượng trưng cho vung đầy và hạnh phúc, con cháu đầy đàn, trong ấm ngoài êm. Nương nương có nhớ không, ngày này mười năm trước bệ hạ lén lút đưa người xuất cung. Chỉ có nô tài và hai thân vệ đi theo. Bệ hạ cùng nương nương chơi pháo hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1012158/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.