Tú Thanh không ngủ được, nàng co mình như bào thai, nép sát vào góc giường. Trong đêm tối cặp mắt mở thao láo, vốn là một đôi nhãn tròng trong vắt, êm ả như mặt hồ thu nhưng bây giờ nó chỉ có một khoảng không trắng xóa, vô hồn, mịt mờ…
Tay nàng run run kéo chăn ôm chặt hơn, trên gối có một mớ tóc rụng. Tóc này vốn rụng nhiều vì bệnh, đêm qua chúng bị dày xéo cho nên bếch thành từng chùm. Tú Thanh không sống ở hiện tại, nàng nhìn vào bóng tối đưa hồn trôi về tuổi thơ… lão quân hay giúp nàng chải tóc, khen rằng tóc Thanh nhi thật đẹp. Hòa Nghi Cảnh cũng thường chải tóc, hắn không khen nhưng trực tiếc đem lên mũi ngửi, vừa tết bím vừa hôn lên sau ót… rất nhẹ…
Tú Thanh nằm trong bóng tối, mỉm cười… nàng bị gọi về hiện thực là khi có bàn tay sờ lên bờ vai mình. Tú Thanh giật nảy, hất nó ra, hoảng sợ lùi vào bên trong. Người kia không từ bỏ, hắn lại rờ rẫm cánh tay ôm chăn lộ ra ngoài, vuốt lên tóc mai… Thanh nhi lại muốn khóc thét, nàng chịu không được, chịu không thấu loại tra tấn này, đoạn trâm vẫn siết ở tay, không có sức lực mà đâm hắn một nhát…
Nàng nín thở, mắt nhắm ghìm, coi như mình không là mình, coi như mình đã chết rồi!
Hắn áp sát, nàng kẹt giữa lồng ngực và vách tường phía sau. Bàn tay ghê tởm tìm chỗ hở, từ từ luồn vào. Tú Thanh cứng đờ như khúc gỗ, dù đã tự thôi miên nhưng vẫn cảm nhận được ngón tay lành lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1012163/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.