Ba ngày trước, Tú Thanh đã có thể xuống giường. Trời đang vào hạ, nàng thường mặc váy màu thanh thiên, phiêu diêu đi dạo trong vườn cây bên cạnh Tâm Sương cung. Sức khỏe dần tốt lên, nàng không học theo nữ nhân trong mấy tiểu thuyết diễm tình, dù hoàn cảnh thế nào cũng phải lo ăn uống, có sức lực mới lo được chuyện lớn.
Tú Thanh cảm thấy những ngày này hệt như buổi đầu lão quân rời đi. Nàng cũng cô đơn như vậy, thương nhớ người như vậy. Kim Tinh môn tốt lắm, các vị sư tỷ đối xử với nàng không tệ, Gia Lăng bà bà đặt biệt chiếu cố, nàng không thiếu thốn thứ gì. Thế nhưng cho dù cảnh đẹp, của ngon hay vật lạ, Tú Thanh vẫn thấy thiếu vắng. Nàng thích khối đường vàng vàng lão quân làm phần thưởng mỗi khi nàng vâng lời, nhớ cái cách người dùng hai ngón tay để vuốt ve lông mao trên lưng nàng. Khi còn nhỏ, nàng hay trốn trong góc tối, âm thầm bám đuôi, nhìn lão quân vẽ tranh, đọc sách, pha trà… Lão quân đều biết nàng nhìn lén nhưng ngài không thấy phiền, lâu lâu còn vui vẻ lật tẩy, bốc nàng từ chỗ trốn, đặt lên lòng bàn tay nựng nịu
“Con chuột ngốc nghếch này, ngươi lại trốn khỏi chuồng rồi? Lội chỗ nào mà bẩn như vậy?”
Được ba trăm tuổi, Tú Thanh mới có hình người. Thời gian đầu nàng chỉ giữ được cơ thể trong vài canh giờ, luôn bị lão quân chê cười vì tính linh mẫn quá kém. Thanh nhi khi bé không thích mặc quần áo, nàng thích lông mao hơn nhưng hình người không có lông mao… lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1012164/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.