-A… nhẹ, nhẹ một chút bệ hạ…
Từ khi dòng họ Hòa Nghi trị nước, trải qua mấy đời chưa từng có cảnh này! Trong tẩm điện Thái Kiến Cung, ba nữ nhân không manh áo quấn lấy hoàng thượng, tục tĩu như một bầy rắn. Hòa Nghi Cảnh… à không, gọi hắn như vậy không chỉ làm độc giả khó chịu mà người viết cũng xuống tay không nổi =.= cứ gọi là Lạc Bà Na đi!
Lạc Bà Na mặc áo gấm vàng, đôi tay tham lam vuốt ve Khang tần bị mình đè dưới giường. Dung phi câu cổ, rờ rẫm hắn, Lạc Bà Na không từ chối, môi lưỡi dây dưa với nàng… Khi còn trong thể xác Âu Dương kia, Lạc Bà Na thường lo tu luyện, quả thật không sống như phàm nhân, cũng không đi thanh lâu kĩ viện. Lý do khác là cái xác ấy quá xấu, nữ nhân không mê luyến mà hắn cũng không tìm thấy hứng thú. Còn bây giờ, dưới thân thể Hòa Nghi Cảnh, dưới thân phận đế vương Cao Triều… Lạc Bà Na cảm thấy làm người thật tốt!
Mỗi sáng hắn thích nhìn mình trong gương. Hòa Nghi Cảnh ở tuổi ba mươi hai, thân thể cường tráng mà vẫn giữ được nét nho nhã của văn nhân, sinh ra từ hoàng thất mang khí chất vương giả, chưa kể khuôn mặt hắn ngũ quan rõ ràng, không đẹp như Ma vương nhưng cũng chẳng thua Tố Minh Bảo, quả là xuất thân cao quý!
Lạc Bà Na nghĩ tới cơ thể này là em trai của chủ nhân, nói thế nào cũng đường đường chính chính là “Nhị điện hạ Ma tộc”, hắn thấy hưng phấn tới mức có thể kéo hết cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1012375/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.