Không còn chạm thấy bàn tay mềm mại, Hòa Nghi Cảnh đầu tiên là sửng sốt, hoảng hốt rồi lo sợ. Hắn nhíu mày, mặt lạnh lẽo, quạt nan giờ mới chính thức xòe ra. Một phàm nhân và một cây quạt tỏa ánh kim quang như tay Phật, rất kì lạ!
-Cao Lãnh, dùng ấn kiếm của trẫm ở trong xe.
Cái vong im lặng tuân mệnh, kiếm bay lơ lửng, tháp tùng cùng bệ hạ. Ở phía trước, Tú Thanh cố gắng trói ma đầu lại, tiên khí của nàng dồn vào dải lụa, cứng như dây xích. Lạc Bà Na đứng trên đất vẫy vùng, tiên nữ áo váy hồng lơ lửng phục ma. Lão Lưu mà ở đây nhất định sẽ vỗ tay khen: “Áo bay bay, tóc bay bay… trời ơi đẹp!”
Lạc Bà Na nào có dễ đối phó, hắn lần lượt xé lụa, từ một sợi đã nát ra mấy sợi, dần dần không giữ được hắn nữa. Vừa định nhạo báng một câu thì ấn kiếm rồi cây quạt chết tiệt đánh tới. Kiếm này chẳng qua là kiếm của nhân gian, nhiều đời dính long khí của thiên tử nên khắc ma mà thôi. Cây quạt kì quái mới là đáng lo. Những vòng bát quái xoay tròn, là hình vẽ nghệch ngoạc nhưng đầy ý tứ, rất giống bản đồ thiên cổ khắc trên cổng Ma giới. Làm con dân ma tộc mấy nghìn năm mà hắn vẫn không hiểu đây là trận đồ gì.
Tình thế có chút biến đổi. Hòa Nghi Cảnh như con hạc đỏm dáng lượn lờ, dù chiêu thức rất bình thường nhưng vũ khí khác thường khiến Lạc Bà Na hơi chật vật. Hắn chạm vào không được, đến gần là bỏng tay. Quạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1012378/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.