Giữa cánh đồng cỏ vàng úa, người mặt nạ cười khùng khục nhìn cảnh đôi nam nữ ôm nhau. Hình như tất cả đàn ông trong thiên hạ đều bại vì mỹ nhân. Cũng như Ma vương trước kia vì Ma hậu mà lỡ thời cơ tốt, mất mấy tháng trời tìm thân xác hoàn hảo cho nàng ta, cuối cùng chính mình hồn bay phách tán.
-Xem kìa, Thái Hành chuyển thế lại si tình như vậy, không giống lão tiên nhân thanh tâm quả dục ngày trước chút nào… Tú Thanh tiên cô, nghe nói nàng vì hắn mà rời bỏ tiên môn, dùng hết pháp lực luyện cái gì… Tam Duyên đan? Thứ đó có tác dụng chứ?
Tú Thanh ló mặt ra từ trong lòng Hòa Nghi Cảnh, đề phòng nhìn tên ma đầu
-Liên quan gì tới ngươi? Ngươi là ai, tác oai tác quái ở nhân gian sẽ bị Ma hậu và tiên môn xử tội. Ngươi không sợ sao?
Mặt na càng cười lớn, nâng hai bàn tay
-Tiên cô cứ nhìn đi. Ta rõ ràng là một người phàm, mấy nghìn năm nay chẳng phải vẫn ung dung tự tại chốn này sao? Có tên tiên nhân nào phát giác đâu? Bọn họ truy sát ta, trăm lần đều là trăm lần tay không trở về… thật tiếc tiên đạo bây giờ không có ai lỗi lạc hết!
Tú Thanh hạ phàm cũng không quá lâu, nàng suy luận một chút liền nhớ ra một cái tên: Lạc Bà Na.
Hắn là nguyên tể tưởng Ma tộc thời Ma vương bị giam trong Âm Ti Cốc. Sau khi chết dưới tay Tố Minh Bảo thì không về âm ti mà tiếp tục đi theo Ma vương, dùng thuật mượn xác kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1012379/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.