Lão Lưu lo lắng từ hôm qua tới giờ, trời chưa sáng đã hí cửa, lén lút nhìn vào tẩm phòng. Hắn trông thấy bên giường nhỏ là cổ cầm hôm qua Tú cơ mang đến, chung trà hôm qua vẫn còn y nguyên và quyển sách hôm qua thì bị quăn góc rơi dưới đất. Lại từ từ nhìn theo sàn nhà, áo bào của bệ hạ, váy lụa của nương nương… hà hà, tốt lắm, tốt lắm…
Chiều hôm qua Tú cơ đột nhiên chạy tới Thái Kiến cung. Bệ hạ nổi giận rồi cũng cho nàng vào. Vào là vào từ chiều tới sáng sớm nay, cơm tối hai người cũng không ăn mà lão Lưu thì nào dám gõ cửa nhắc nhở. Chặc chặc, bệ hạ trở thành thanh niên sa đọa rồi!
Lão Lưu mãi mê rình mò, mông đít chu ra, mặt dán vào cửa. Thấy sắc trời còn sớm nên cứ để bệ hạ nghỉ ngơi, lão vui vẻ chạy đi tâm sự với Tiểu Thạch Đầu. Ở phía trong kia Tú Thanh đang làm kén sâu nhất quyết không chịu chui ra. Hòa Nghi Cảnh dụ dỗ thế nào cũng không được. Hắn ôm khối chăn to lù lù chỉ lộ ra đuôi tóc rất dài
-Ngoan, buông chăn ra…
Kén sâu nhún nhích, đây là lắc đầu. Hòa Nghi Cảnh thở dài, thật muốn nổi khùng! Hắn có vẻ cương quyết mò tay xuống lớp đệm, lấy ra một con dao bạc. Dao? Dao để làm gì? Thật ra đây là vũ khí hắn quen cất giấu trên giường ngủ, nó đã một lần cứu được mạng hắn. Hòa Nghi Cảnh rọc kén sâu ra, ôi cái mền đáng thương đã trở thành vật hy sinh. Tú Thanh sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1012382/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.