Mấy hôm nay Tú Thanh rất khó chịu. Một tuần rồi, đúng một tuần rồi bệ hạ không đến chỗ nàng, cũng không đoái hoài gì nàng. Chẳng lẽ vì nàng đánh Hoàng quý phi mà ngài nổi giận? Điềm Điềm cứ rót vào tai nàng những lời đồn đại bên ngoài. Mấy phi tần khác đang gặp được mùa xuân, họ kháo nhau Tú cơ đã thất sủng, tháng ngày đen tối của nàng đã tới.
Hoàng quý phi bị cấm túc, bị phạt chép kinh nhưng hoàng thượng không quên sai ngự y săn sóc nàng ta, Thái hậu cũng tới thăm nàng ta. Tú Thanh bĩu môi nhìn xuống cánh tay trắng nõn có một vết trầy đã kết vẩy. Nàng cũng “bị thương” mà!!!
Điềm Điềm thấy chủ nhân u sầu liền bỏ khung thêu xuống, đưa mắt nhìn cánh hoa rơi ngoài cửa mà cảm thán cho thân phận hồng nhan… Sủng ái của vua như cơn mưa sớm rơi chiều tạnh, Tú cơ còn trẻ như vậy, lại chưa có con, ngày tháng sau này phải làm sao đây???
Tú Thanh không hề biết có đứa dở hơi đang thay mình thương thân trách phận. Nàng chỉ thấy khó chịu. Giữa nàng và lão quân ngày xưa không có lấy một ngọn cỏ làm ngăn cách. Bây giờ dưới thân xác Hòa Nghi Cảnh, xuất hiện thêm nào là Hoàng hậu, Hoàng quý phi, Khang tần, Dung chiêu nghi,… loạn cả lên. Tú Thanh cảm thấy mấy người kia chỉ như lá rơi bên thềm, không đáng để nàng bận tâm suy nghĩ. Nhưng lần này bệ hạ vì một người trong số đó mà thay đổi thái độ với nàng, Tú Thanh không chấp nhận nổi!
-Điềm Điềm! Đưa ta đi gặp bệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1012383/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.