Cơn bão đến vào gần sáng. Gió lốc rất mạnh, mưa như trút nước. Người Cao Triều sống quen với mùa bão nên ứng phó rất nhanh. Sáng nay triều thần đội mưa chạy đến buổi chầu, trong lòng ai cũng thấy hoang mang. Mới vào tháng tám, lẽ ra chỉ có vài trận mưa to, bão đầu mùa tới sớm thế này là lần đầu tiên.
Qúa giờ Dần, hoàng đế chưa đến, đây mới là chuyện đáng lo nhất. Thái Hành đế xưa nay là kẻ ham công tiếc việc, mười hai năm tại vị không vắng mặt hay đi trễ ngày nào. Thừa tướng họ Vương vuốt chòm râu, lắc đầu phỏng đoán:
-Hình như tối qua bệ hạ nghỉ ở Tâm Sương cung, không phải là…?
Mọi người bắt đầu phát huy trí tưởng tượng… Cái ngày này đã tới rồi sao?
Đúng lúc đó, tiếng hô quen thuộc của Lưu công công vang lên, rồi Hòa Nghi Cảnh cũng nhẹ nhàng vào triều, áo mũ chỉnh tề ngồi xuống ngai vàng. Sau khi triều thần thỉnh an, bệ hạ bóp trán điểm danh Vương thừa tướng:
-Vương ái khanh, trẫm đang cân nhắc cho Lưu tổng quản nghỉ hưu sớm…
Lưu Đại Vệ mếu máo nhìn bệ hạ, không hiểu mình lại chạm vào sợi dây điên nào của ngài. Vương Đại càng thấy khó hiểu, Lưu công công là tâm phúc của hoàng thượng, tại sao lại nói chuyện này với mình?
-Vương ái khanh hành sự chu đáo tỉ mỉ, lại rất quan tâm chuyện đời tư của trẫm, khanh làm chức Thừa tướng thật uổng phí tài năng. Thôi trẫm ân chuẩn cho khanh thay thế Lưu tổng quản… chuyện này cũng đơn giản, cắt tiểu đệ đệ đi là làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1012386/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.