Hòa Nghi Cảnh đang xem tấu chương, cửa thư phòng mở ra thật mạnh rồi có tiếng bước chân và giọng quang quác của lão Lưu:
-Hoàng thượng, hoàng thượng, không xong rồi, chuyện lớn rồi!!! Hoàng quý phi và Tú cơ đang đánh nhau!!!
Hòa Nghi Cảnh làm rớt cây bút, trợn mắt nhìn lên… không thấy lão Lưu đâu.
-Ngươi nói cái gì? Thanh nhi của trẫm làm sao???
Lão Lưu thấy hướng nhìn của bệ hạ không đúng, rất nôn nóng báo cáo
-Là thế này, trưa nay không hiểu có chuyện gì, Hoàng quý phi nương nương hùng hổ đem theo cung nữ và thị vệ chạy tới Tâm Sương cung, mắng rằng Tú cơ nương nương dùng yêu thuật mê hoặc bệ hạ, đòi… đòi… lột da của Tú cơ ra!
Hòa Nghi Cảnh chau mày đứng bật dậy, chưa kịp chạy đi thì Cao Lãnh đã ngăn lại
-Bệ hạ, dưới tình trạng này mà đến nơi đông người thì sẽ bị lộ!
Hòa Nghi Cảnh khựng lại, sốt ruột vò đầu
-Vậy trẫm phải làm sao???
Cao Lãnh nhìn trần nhà. Bệ hạ đụng tới chuyện của Tú cơ thì lại xốc nổi, hấp tấp, không có phong thái quân vương gì cả. Hắn trú trong linh của ngài bao nhiêu năm, chỉ có hai năm này là tương đối biến động, khi thì giận, khi thì mừng, khi thì ghen tuông, khi thì xấu hổ,… Cao Lãnh bị bệ hạ làm cho lâng lâng, tự nhiên hắn nghĩ nếu được đầu thai sống kiếp nữa, nhất định phải tìm một cô gái tốt, thử yêu nàng một lần…
-Hay là thế này, bệ hạ để thần đi xem thử. Lão Lưu cũng rất được việc, không cần bệ hạ đích thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1012385/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.