23.
Tôi đã đoán đúng.
Từ đầu tới cuối, "Kiều Kiều" không dám chạm vào tôi.
Ngay cả khi Trang Trạch Ngôn kéo tôi đến cạnh x.ác bố chồng, "cô ấy" cũng không giúp đỡ.
Bởi vì tôi và Kiều Kiều là bạn bè chơi cùng nhau từ nhỏ, đã quá quen thuộc đối phương, cho nên mẹ chồng sợ tôi phát hiện ra điều khác thường, chỉ dám đứng phía xa.
Nhưng lúc nhân viên bảo vệ xuất hiện, "Kiều Kiều" kinh ngạc, vô thức hô lên.
Thính giác nhạy bén của tôi cũng nghe thấy.
Cho nên, Kiều Kiều thật đã ch.ết từ lâu rồi.
Người vẫn luôn k1ch thích tôi, là mẹ chồng.
24.
Mọi thứ được xâu chuỗi trong đầu, giây phút biết mình sắp ch.ết, tôi nhớ đến một chuyện.
Hai mươi năm trước, vì sao cảnh sát gần như đã dốc hết toàn lực lục tung cả thành phố G cũng không tìm thấy hung thủ?
Bởi vì, họ đã điều tra sai hướng.
"Đồ tể trong đêm mưa, thực ra có đến tận hai người."
25.
Mười tám người bị hại năm đó, tất cả đều là những cô gái, phụ nữ về nhà một mình vào đêm muộn.
Theo hồ sơ cảnh sát viết, gã đồ tể kia có khả năng là tài xế, người bán hàng rong, lao công quét dọn...
Họ điều tra lý lịch tất cả tài xế trong thành phố cũng không thu được kết quả.
Bởi vì, chiếc xe gây tai nạn năm đó, là do mẹ chồng lái.
Bà ta là một trong số ít nữ tài xế có bằng lái xe hồi đó.
"Bà phụ trách lái xe, nạn nhân nhìn thấy tài xế là nữ cũng buông lỏng cảnh giác, nhưng họ không ngờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ve-bao-thu/487022/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.