18.
Hóa ra, mục đích của anh ta là một mũi tên trúng hai đích.
Mượn tay tôi gi.ết bố chồng.
Anh ta sớm đã chán ghét việc bị bố mình kiểm soát, càng không muốn phải chia đều 3000 vạn.
Cố ý để tôi phát hiện ra th.i th.ể, sau đó báo án.
"Tôi chỉ muốn cô chọc giận bố chút thôi, nếu ông ấy gi.ết cô, vậy tôi có thể đường đường chính chính báo cảnh sát, vì đại nghĩa di.ệt thân. Lần giao dịch này, kiếm được không tồi."
"Nhưng có vẻ đã đánh giá thấp cô rồi, không ngờ còn gi.ết ngược lại ông ấy, đúng là phải cảm ơn cô."
Anh ta dễ dàng bóp cổ tôi bằng một tay, nhấc lên như một con gà.
Tôi vùng vẫy dữ dội, thậm chí còn cắn mạnh vào tay Trang Trạch Ngôn.
Răng nghiến sâu vào da thịt, trong miệng đã đầy mùi m.áu tanh, nhưng tôi không buông ra.
"Con điên này!" Chồng tôi tát tôi thật mạnh, hất ngã tôi xuống đất, hung tợn đá mấy cái cho thỏa cơn giận.
Cả người tôi đau nhức, run rẩy cuộn tròn thành một đống.
Bọn họ bắt đầu lên kế hoạch dàn dựng hiện trường.
"Bố chồng thấy sắc nổi lòng tham, định ra tay làm nhục nhưng bị con dâu gi.ết ngược, thế nào, ổn không?"
19.
Đây là chủ ý của Đặng Kiều Kiều.
Cô ấy làm việc ở một tòa soạn báo, giỏi nhất là việc tung tin tạo tiêu đề.
Chồng tôi đồng ý luôn.
"Kiều Kiều, tại sao?"
Tôi muốn giãy giụa nhưng bị Trang Trạch Ngôn giữ chặt, không thể cử động.
"Tại sao à?" Giọng điệu lạnh lùng của cô bạn thân vang lên.
"Tôi cùng Trạch Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ve-bao-thu/487023/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.