01.
Tôi nắm chặt điện thoại, nụ cười dần đông cứng trên mặt.
Mới vừa rồi, tôi còn nhận được một loạt lời nhắn:
[Không đưa vé số cho người khác, cũng đừng tin bất kỳ ai!]
[Một giờ nữa, cô sẽ bị cắt đứt yết hầu mà ch.ết, tấm vé đó cũng bị cướp đi.]
[Hung thủ đang ở ngay trên xe!]
Tình cờ tôi đang đeo tai nghe, cho nên giọng nói của đối phương truyền đến tai không sót một chữ.
Từng câu nhắc nhở dồn dập, như âm thanh đòi m.ạng.
Tôi ngơ ngác ngước nhìn bóng tối xung quanh.
Giọng nói này, rõ ràng là của tôi.
02.
Tôi tên Tiêu Lê, là một người mù.
Không phải mù bẩm sinh, tám năm trước, cả gia đình gặp tai nạn giao thông, bố mẹ tôi qua đời tại chỗ, tôi mất đi người thân, cũng mất cả đôi mắt.
Thế giới biến thành một màu đen.
Nhưng biết làm sao được, cuộc sống sẽ không vì sự xui xẻo của tôi mà dừng lại, cho nên tôi bắt đầu làm quen với ký hiệu chữ viết của người mù, bầu bạn với bóng tối.
Có lẽ, trời cao thương xót.
Ba ngày trước, tôi trúng vé số giải độc đắc.
Tổng cộng 3000 vạn.
Số tiền này cũng đủ để tôi ra nước ngoài thực hiện ca phẫu thuật mắt tiên tiến nhất.
Hôm nay chính là ngày đổi thưởng.
[Một phút nữa, Trang Trạch Ngôn sẽ cho cô uống vitamin, nhớ kỹ không được uống!]
Giọng nói này vừa truyền đến, đột nhiên đã im bặt.
Giây tiếp theo, có người nắm chặt vai tôi.
Trái tim không kiểm soát được mà đập thình thịch.
Giọng nói dịu dàng của chồng tôi vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ve-bao-thu/487028/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.