06.
Tim tôi chợt thắt lại.
Thấy tôi im lặng, bố mẹ chồng càng sốt ruột, vội vàng truy hỏi.
"Đúng đấy, mắt con không tiện, đi lĩnh thưởng kiểu gì? Để Trạch Ngôn giúp cho."
"Đều là người một nhà, còn sợ chúng ta lấy mất à?"
Mẹ chồng mất kiên nhẫn, dứt khoát thò tay lục túi xách của tôi.
Mười đầu ngón tay tôi đan chặt vào nhau, các khớp xư.ơng bị siết đến trắng bệch.
"Bố mẹ, vé số...không thấy nữa."
Miệng tôi run run, nghẹn ngào vừa khóc vừa nói.
"Trước khi lên xe rõ ràng vẫn còn. Có phải lúc mẹ dẫn con đi nhà vệ sinh, còn lấy giấy..."
Xe phanh gấp.
Lốp xe cọ xát vào mặt đường ẩm ướt, phát ra tiếng kêu chói tai.
Cú dừng đột ngột này khiến tôi đâm sầm vào lưng ghế đằng trước.
Chồng tôi quay xe, không thèm hỏi han quan tâm, cất giọng lạnh lẽo:
"Trở về tìm lại, nếu không tìm thấy, hôm nay ai cũng đừng hòng trở về."
Tim tôi đập thình thịch như gõ trống, đúng vậy, là tôi cố ý.
Trước đó, tôi đã sớm giấu tấm vé đi. Ngồi trên xe vẫn luôn chú ý đến âm thanh chỉ đường.
Cố tình muốn đi nhà vệ sinh ở trạm dừng chân Minh Đức chỗ ngã tư.
Tôi nhớ rõ có một đồn cảnh sát gần đó, đợi cho xe chạy được 15 phút mới cố ý nói mình làm mất vé số.
Vừa có thể câu giờ, vừa tranh thủ cơ hội chạy trốn!
Sau khi xuống xe, mọi người chia nhau ra tìm.
Bố mẹ chồng vừa rời khỏi, giọng nói cực thấp của chồng ghé sát bên tai:
"Tiểu Lê, em phát hiện ra th.i
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ve-bao-thu/487026/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.