- Nghỉ ngơi đủ rồi, lúc nào thì đi?
Thiết Hài đi đến lấy bình trà lên uống.
- Ăn cơm xong rồi đi.
Tả Đăng Phong uống trà trong chén rồi đứng lên.
Tối đến, sau khi ăn cơm xong, 2 người đi mua vài thứ đơn giản rồi bắt đầu đi về phía Tây.
- Ta đi Thiểm Tây làm gì?
Vừa đi, Thiết Hài vừa hỏi.
- Đào mộ.
Do dự một chút, cuối cùng Tả Đăng Phong vẫn nói ra mục đích.
- A di đà Phật, là mộ của ai?
Thiết Hài nghe vậy liền tụng Phật hiệu.
- Vương hầu thời Đường, theo ta suy đoán thì hẳn là Ẩn thái tử Lý Kiến Thành, bên trong có 1 Địa chi nhưng cũng không biết là Địa chi gì.
Tả Đăng Phong đáp lại.
- A di đà Phật.
Thiết Hài lại tụng Phật hiệu, tuy rằng hắn rất muốn đi xem nhưng trong lòng có chút băn khoăn, bởi vì đào mộ là một chuyện rất xấu, bị thế nhân xem thường.
- Đại sư , Phật tổ đã từng nói 'Ta không xuống Địa Ngục ai xuống Địa ngục " trong lăng mộ có rất nhiều kim ngân châu báu, chúng ta có thể dùng nó để cứu tệ nạn dan.
Tả Đăng Phong nói, hiện tại cả nước rất nghèo, Hà Nam lại càng nghèo, đích thật là Tả Đăng Phong có ý muốn cứu tế nạn dân.
- Lời kia không phải Phật tổ nói , là Địa Tạng vương Bồ Tát nói.
Sau khi rơi xuống đất, Thiết Hài cũng không tiếp tục đi nữa.
- Nếu không như vậy đi , ông ở nơi này chờ ta.
Tả Đăng Phong nói, bất kể như thế nào thì Thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-bao/818965/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.