- Đại ca, anh có gì cần phân phó?
Chu Tam Tài đầy mồ hôi, thở hồng hộc hỏi.
- Mang theo 2 người nữa theo ta trở về đánh bài.
Tả Đăng Phong cười nói.
- A…
Chu Tam Tài trừng to mắt.
- A cái gì mà a, mau lên.
Tả Đăng Phong kéo Chu Tam Tài trở về.
- Đại ca, ta không đi đâu, lại nói ta còn phải rở về báo tin nữa.
Chu Tam Tài không muốn đi theo Tả Đăng Phong.
- Ngươi về báo tin, ngươi..ngươi, theo ta về.
Tả Đăng Phong chỉ vào mấy tên lính rồi nói.
- Làm sao anh biết bọn hắn biết đánh bài.
Chu Tam Tài ngạc nhiên hỏi.
- Đừng nói nhiều, đi nhanh lên, ta sẽ không giết các ngươi.
Tả Đăng Phong cũng không có trả lời vấn đề của Chu Tam Tài.
Chu Tam Tài nào dám đắc tội với Tả Đăng Phong, mang theo 2 tên lính quèn trở về lầu gỗ, lo lắng hoảng sợ mà chơi với Tả Đăng Phong. Kỳ thật Tả Đăng Phong bắt bọn họ trở lại đánh bài cũng không phải là đơn thuần chơi đùa, nguyên nhân quan trọng là không thể để bọn hắn chạy được,
- Không cho phép nhường, ai thua sạch tiền, ta sẽ giết người đó.
Chơi được 2 bàn, Tả Đăng Phong liền nổi giận.
3 người nghe vậy liền giật mình, bắt đầu chơi thật với Tả Đăng Phong. Lúc này Tả Đăng Phong mới tìm được cảm giác chơi đùa.
Ngay từ đầu 3 người còn hồi hộp, thẳng đến khi thấy Tả Đăng Phong không hề giống như xấu thì cũng bắt đầu mở miệng nói chuyện với Tả Đăng Phong, kẻ hỏi người trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-bao/818966/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.