- Tôi đi bắt nó,.
Tả Đăng Phong nói với Ngọc Phật một câu rồi đuổi theo Thập Tam.
- Ngọc chân nhân, sau này gặp lại.
Sau khi bắt được Thập Tam, trước mặt mọi người trừ chạy ra thì không còn biện pháp nào khác.
- Tả Đăng Phong, đợi chút.
Phía sau truyền đến tiếng gọi của Ngọc Phật.
Tả Đăng Phong không quay đầu lại cũng biết Ngọc Phật đuổi đến, giờ phút này sự tình đã hỏng bét, giọng nói của Ngọc Phật tràn đầy nhu tình cùng vội vàng, người ngốc cũng nhìn ra Ngọc Phật có cảm tình với hắn.
- Mày đã gây họa cho tao rồi đó.
Tả Đăng Phong cũng không dừng lại, để Thập Tam lên đầu vai tăng tốc lăng không về phía Nam.
Tả Đăng Phong lướt một hơi hơn 100 dặm, Ngọc Phật đã đuổi không kịp hắn nhưng Tả Đăng Phong dừng lại vì hắn đã bỏ lại Thiết Hài.
Bất đắc dĩ, Tả Đăng Phong đành phải trở lại, thế nhưng mà khi lướt được vài chục dặm thì hắn đã thấy Ngọc Phật ở trước mặt, ngay lúc Tả Đăng Phong đang tỏ ra ngạc nhiên thì Ngọc Phật đã lao tới rồi ôm lấy hắn.
- Anh chạy rồi còn quay lại làm gì?
Ngọc Phật ôm lấy hắn, 2 người đối mặt với nhau, Ngọc Phật vừa mở miệng thì Tả Đăng Phong có thể ngửi được hơi thở như lan trong miệng của nàng, đây là dấu hiệu của xử nữ a.
- Tôi quay lại là bởi vì Minh Tịnh đại sư vẫn còn…
Tả Đăng Phong chưa nói hết lời thì đã bị miệng của Ngọc Phật chặn lấy, động tác của Ngọc Phật rất nhanh, Tả Đăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-bao/819007/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.