Ngọc Phật nghe vậy gật đầu, nàng biết nếu Tả Đăng Phong còn sống thì hắn nhất định sẽ trở về gặp nàng.
- Tôi đi đây.
Tả Đăng Phong chào tạm biệt Ngọc Phật rồi nhìn xung quanh tìm Thập Tam.
- Anh còn tìm 3 Địa chi nữa, Minh Tịnh không phải là người giúp đỡ tốt nhất.
Cho dù là sắp chia tay, Ngọc Phật vẫn chưa có bỏ qua ý niệm muốn đi theo Tả Đăng Phong, nàng hiểu Tả Đăng Phong biết lòng hắn mềm, nàng muốn đi cùng Tả Đăng Phong, nàng không muốn nhìn thấy bên cạnh Tả Đăng Phong chỉ có một người khùng điên đi cùng.
Tả Đăng Phong nghe vậy nhìn Ngọc Phật từ trên xuống dưới, sau đó lắc đầu:
- Nếu em đi theo tôi sẽ làm tôi phân tâm.
- Em sẽ không có vượt qua cấp bậc lễ nghĩa.
Ngọc Phật trả lời.
- Cái này không có liên quan đến em, vấn đề là tôi lúc nào cũng suy nghĩ về em.
Tả Đăng Phong lắc đầu.
Ngọc Phật nghe vậy nhíu mày, chốc lát sau trên mặt bắt đầu phiếm hồng, bước đến gần Tả Đăng Phong thì thầm:
- Nếu làm mất đi chuyện thần bị này thì anh không cần suy nghĩ nữa.
- Biện pháp này được, đến, thử xem.
Tả Đăng Phong nghe vậy gật đầu cười xấu xa.
Mặc dù Ngọc Phật là người nghĩ ra kế nhưng mà nếu thật sự thực hiện thì nàng cũng cảm thấy thẹn thùng, vì thế nàng nhìn xung quanh, vẻ mặt không yên.
- Tôi quan sát rồi, không có ai cả.
Tả Đăng Phong lại nở nụ cười xấu xa.
Ngọc Phật nghe vậy lấy dũng khí khẽ gở áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-bao/819011/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.