Tả Đăng Phong nhíu mày, Diệp Phi Hồng và Thù Hổ từng nói trong sa mạc thường có mã phỉ, thành cổ hai người đặt chân có giếng nước, rất có thể có một đội mã phỉ muốn tới bổ sung nước uống, gặp phải Diệp Phi Hồng, sinh ra xung đột.
Diệp Phi Hồng canh chừng đội lạc đà và cấp dưỡng, nếu cô gặp phải nguy hiểm, đồ tiếp tế xuất hiện vấn đề, nên bắt buộc phải cứu viện, nhưng bây giờ đang lôi theo bò cạp, nếu chạy tới thành cổ trợ giúp, âm chúc hỏa xà có thể xông ra cứu nó đi mất.
"Thập Tam, tới đó giết hết chúng đi." Tả Đăng Phong chỉ chỉ hướng thành cổ, nói với Thập Tam, hắn không thể phân thân, đành phải nhờ vào Thập Tam.
Thập Tam nhảy lên cao, nhanh chóng lướt đi. Với thực lực hiện giờ của Thập Tam, giết mã phỉ chẳng có gì khó, khoảng cách lại chỉ còn không tới hai mươi dặm, không cần sợ nó bị lạc đường.
Thập Tam rời đi không có lâu, Tả Đăng Phong nhìn thấy lớp cát bên phải hắn, cách khoảng trăm trượng chuyển động, tốc độ cực nhanh, là âm chúc hỏa xà đang đuổi theo Thập Tam.
"Thập Tam, mau quay lại đây." Tả Đăng Phong vội kêu to.
Thập Tam vẫn chưa đi xa, nghe hắn gọi lập tức quay trở lại, Tả Đăng Phong đã súc thế, sẵn sàng tiếp ứng.
Vì hắn báo động kịp thời, Thập Tam trở về an toàn, âm chúc hỏa xà không kịp công kích.
Nhưng thế này thì không thể tới cứu Diệp Phi Hồng, tiếng súng vẫn nổ liên hồi, Tả Đăng Phong không hiểu gì lắm về súng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-bao/819199/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.