"Không đuổi theo mã phỉ, chúng ta sẽ chết đói ở đây." Diệp Phi Hồng lắc đầu,
"Nếu tôi chạy đi đuổi theo mã phỉ, âm chúc hỏa xà sẽ lập tức tới đây cứu con bò cạp." Tả Đăng Phong mở cửa hầm, chuyển con bò cạp vào trong đó, rồi chấn sập hết bậc thang.
Đùi Diệp Phi Hồng trúng đạn, trong bóng tối lại chẳng nhìn thấy rõ, nên chỉ đành ngồi một chỗ nhìn Tả Đăng Phong bận rộn.
"Ở đây có lương khô, không cần phải lo." Tả Đăng Phong dỡ thùng gỗ để bên cạnh Diệp Phi Hồng, rồi ra tay thu gom đống chai lọ trong hầm.
"Anh lấy mấy thứ đó làm gì? " Diệp Phi Hồng hỏi, cô tưởng cái thùng gỗ của Tả Đăng Phong rất nhẹ, ai ngờ nó nặng tới mấy chục cân.
"Đựng nước trong." Tả Đăng Phong trả lời, ra giếng nước rửa đống chai bình.
"Có giếng nước rồi cần gì phải lấy đồ đựng nước nữa? " Diệp Phi Hồng không hiểu kịp.
"Vậy tại sao mang theo thực phẩm rồi mà tôi lại còn đeo theo lương khô?" Tả Đăng Phong không quay đầu lại, hắn làm việc gì cũng cẩn thận, luôn lưu lại đường lùi. Đất ở đây cứng, âm chúc hỏa xà tuyệt đối không thể từ bên dưới chui lên được, nó chỉ có thể chính diện tiến công, hoặc chặn nguồn nước để cho hai người chết khát, chuyện này đối với nó chẳng có gì là khó.
Diệp Phi Hồng tuy không hiểu ý của Tả Đăng Phong nhưng cũng không hỏi nữa vì biết hắn làm vậy chỉ là để sống sót. Cô đã tận lực, nhưng vẫn làm mất hết lạc đà và thực phẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-bao/819201/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.