"Tô Hồng…"
Tô Văn cắn chặt răng, trưng ra bộ mặt một người chị thấu tình đạt lý. "Chị biết cậu giận cha để cậu lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm như vậy, nhưng cậu cũng phải biết, thân phận của cậu trên thực tế cũng không vẻ vang lắm, dù bản thân cậu không cảm thấy hổ thẹn với chính mình, nhưng chỉ cần cậu ở trong nhà này một ngày, những lời đồn đãi nhảm nhí sẽ càng truyền bá rộng thêm một ngày nữa."
Tô Hồng bị cô ta làm bộ mặt nhân từ đá đểu, trên mặt lại cười khổ "Chị, chị bây giờ trong miệng nói không nhận tôi, thì tôi cũng biết đi nơi nào tìm chứng cứ. Trên người tôi chảy dòng máu của Tô gia, không thể trộm, cũng chẳng phải cướp, đây chính là nhà tôi, tại sao tôi phải rời bỏ nhà mình mà ra ngoài ở. Hơn nữa, nơi tôi sinh hoạt mười mấy năm đã không còn nữa rồi, hiện tại tôi có thể đi đâu chứ!"
"Cậu lúc này ở đây giả vờ đáng thương vô tội cái gì chứ, bộ dáng ra vẻ bên cạnh Nhan tổng tại buổi tiệc đêm hôm trước, bây giờ đâu rồi?
Trầm Văn Tĩnh mở miệng gào to, Tô Hồng vừa nghe liền biết, khẳng định là Tô Văn đã ở sau lưng thì thầm to nhỏ với bà ấy, nhất thời cười gằn không ngớt.
"Sao tôi lại không biết, có ai ở dạ tiệc của tôi ra vẻ ta đây thế?"
Một giọng nói cười ngạo mạn vang lên truyền vào từ phía ngoài cửa, trong phòng mọi người đều sững sờ, Nhan Ngọc Minh sao lại đến đây rồi!
"Lão gia, phu nhân, Nhan tiên sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-chay-trai-tim-cua-sep-ca-ngay-lan-dem/2209367/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.