Thực ra đêm đó vẫn còn một nửa đoạn chưa kể hết, có lẽ là vào lúc rạng sáng. Triều Chu Viễn cúi xuống lục lọi một hồi lâu trong đống quần áo vương vãi trên sàn, cuối cùng đưa cho cô một mặt dây chuyền hình chiếc chìa khóa.
Trì Ương Hà nheo mắt lại, cố ý trêu chọc anh: “Anh định chỉ cho em cái này thôi à?”
Triều Chu Viễn khẽ cười một tiếng, không rõ là cười vì cô ngày càng đòi hỏi nhiều hơn, hay là cười vì cô nghĩ anh keo kiệt đến vậy.
Sau đó, anh lại cầm lấy một tập hồ sơ đã được đặt trên tủ đầu giường từ trước, đưa vào tay cô.
Thế là, cứ như vậy, ở độ tuổi còn rất trẻ, cô đã dễ dàng có được một tòa nhà.
Càng lật tiếp, tay Trì Ương Hà càng run rẩy.
Triều Chu Viễn lại quá hào phóng, không chỉ giúp cô tìm một lý do phù hợp, mà còn nói những lời khiến cô không thể từ chối: “Lần sau nếu do dự không biết đi đâu, dù không trở về, em cũng vẫn có chỗ để đến.”
Bất chợt, cô lại muốn khóc.
Thì ra anh cũng hiểu, càng tiến gần về phía anh, cô càng mất đi nhiều thứ.
Anh cũng biết, cô vốn chẳng có gì cả, ngoài anh ra, gần như chẳng có thứ gì để gọi là nhà.
Đúng, cô thực sự lo lắng rằng nếu đi quá xa, sẽ khó mà tìm đường quay lại.
Thế nhưng, cô lại thấy anh nhẹ nhàng đắp thêm một tấm chăn lên người mình, như thể vô cùng tôn trọng mọi lựa chọn của cô, thậm chí đã nghĩ sẵn cách để dù cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352537/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.