Sau đó, một khoảng thời gian trôi qua khá yên bình, nhưng khái niệm “gia đình” lại một lần nữa trở về trong cuộc sống của Trì Ương Hà.
Nhưng không phải là gia đình của cô.
Chính xác mà nói, là của Triều Chu Viễn.
Nói cụ thể hơn, nơi đó có thực sự được tính là nhà của anh hay không thì vẫn cần xem xét. Nhưng gọi là “chỗ tạm dừng chân” thì lại rất hợp lý.
Tuy nhiên, nếu chỉ vì những ngày bình lặng này mà nghĩ rằng Trì Ương Hà có thể hài lòng với hiện tại, thì quả thật là đã đánh giá cô quá ngốc nghếch.
Ranh giới của con người luôn bị thử thách và kéo xuống từng chút một, cô hiểu sâu sắc về hiệu ứng “cửa sổ bị vỡ”. Và cô càng hiểu rõ, mọi thứ nên bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt.
Lúc đầu, cô chỉ yêu cầu Triều Chu Viễn mặc chiếc áo sơ mi mà cô chọn, sau đó là cùng cô đến một nhà hàng fusion mới khai trương để ăn trưa. Ban đầu, Triều Chu Viễn cũng không để tâm, chỉ đơn giản giang tay để cô cài cúc áo, lúc ngồi xuống thì chẳng biết vì ý nghĩ gì mà bâng quơ nói: “Nếu thích như vậy, có cần anh mở một nhà hàng cho em không?”
Sau này, bất kể có thời gian hay không, anh cũng đều mua vé thủy cung, vé triển lãm nghệ thuật, vé xem phim đúng giờ. Điều thú vị là trong một buổi chiếu phim, họ vô tình chạm mặt Hứa Thức Kỳ – người đi cùng cô bạn gái sinh viên mới quen. Từ xa, anh ta cất tiếng chào: “Anh, lần trước tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352544/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.