Triều Chu Viễn thật không biết điều, ngoại trừ gương mặt. Sự không biết điều đó thể hiện ở từng hành động của anh.
Ví dụ như bây giờ, phản ứng của anh cứ như thể câu nói lạc quẻ của Trì Ương Hà chưa từng được thốt ra, và những chuyện không vui trong quá khứ cũng chưa từng xảy ra.
Vậy nên anh có thể thản nhiên nhìn cô lao thẳng vào lòng mình, rồi đúng lúc dùng bàn tay phía sau vỗ nhẹ xem như đáp lại, còn tiện tay khoác lên vai cô một chiếc áo trong cơn gió đêm lành lạnh của mùa hè.
Trì Ương Hà không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào. Có lẽ là vừa yêu vừa hận.
Hận anh vẫn có thể thản nhiên như vậy, hận anh thờ ơ trước những cơn sóng cuộn trào trong lòng cô, hận đây chỉ là một vở kịch độc diễn. Nhưng cũng yêu đến mức thấy may mắn. May mắn vì ít nhất anh cũng biết quay về, đúng không? Ít nhất anh vẫn đến tìm cô, đúng không? Ít nhất anh vẫn còn đứng ở đây, đúng không?
Chỉ với điều này, cô có gì mà không thể thắng? Ván bài vẫn chưa kết thúc, thắng bại còn chưa phân định.
Hai tiếng còi xe vang lên như ám hiệu, Mặc Trình Kha ngồi ghế phụ, nửa người chồm lên tranh giành tay lái với tài xế, âm thanh chói tai chính là do anh ta gây ra. Sau đó, cửa kính xe hạ xuống: “Có chuyện gì lên xe nói đi, mặc ít thế này, buổi tối trời vẫn hơi lạnh đấy.”
Trì Ương Hà nhất thời không phân biệt được anh ta đang quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352547/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.