Triều Chu Viễn đưa cô đến một khu phim trường mới xây.
Dòng đèn neon ghép thành chữ Tulip, nhưng anh chỉ nói đó là một khoản đầu tư nhỏ mà thôi.
Người ta hỏi anh vì sao lại đặt tên đó, anh cũng chỉ tùy ý viết xuống một cái tên.
Những chuyện như thế này, anh không bao giờ kể công. Vì thực ra cũng chẳng có gì để kể.
Chìa khóa xe lấy đại, tên tùy tiện viết, người cũng chỉ tình cờ gặp gỡ.
Sự tùy ý của anh lại thay đổi cả cuộc đời cô.
Một cuộc đời của người bình thường trèo lên bậc thang danh vọng.
Những đoạn đường trống trải ấy, anh đã đi cùng cô.
Còn lý do ư? Không cần tìm hiểu kỹ, đơn giản là anh muốn vậy.
Chỉ là vô tình, anh đã biến tất cả những điều ước năm đó của Trì Ương Hà thành hiện thực.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cuối cùng cũng hiểu vì sao sau này những lời cầu nguyện khác không còn được hồi đáp. Thì ra giữa họ tồn tại một khoảng lệch thời gian tính bằng năm tháng.
Và người cô nên cầu nguyện không phải là nến, không phải là pháo hoa, không phải là Thượng Đế.
Mà là Triều Chu Viễn.
“Tặng em.”
Anh nhìn ra được cô thích nơi này, dù rằng khu phim trường này không phải do anh chủ đích xây, chỉ là một mối làm ăn đôi bên cùng có lợi mà thôi.
Nhưng đúng lúc đúng chỗ.
Lại thêm giọng nói dễ nghe của anh, càng làm cho mọi thứ trở nên hoàn hảo: “Sau này em muốn xem phim lúc nào, cứ bảo họ mở cửa lúc đó.”
Vậy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352558/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.