Nhưng có người, một lần xa lạ, hai lần quen thuộc, ba lần bốn lần, cảm xúc lần đầu gặp gỡ vẫn còn lan tỏa.
Khung cảnh trong xe cũng khá thú vị.
Triều Chu Viễn không ngồi ghế lái chính mà ngồi ghế phụ.
Bay trên cao quá lâu khiến người ta chóng mặt, lười lái xe.
Cô vừa bước ra đã nhìn thấy anh, chỉ là một cái liếc mắt tùy tiện, nhưng vẫn đúng lúc bắt gặp.
Có phải trùng hợp không?
Giống như lần đầu gặp gỡ, cô luôn tìm cách chạm vào tầm mắt anh.
Vô tình hay hữu ý, đôi khi duyên phận có thể giải thích nhiều chuyện, chẳng cần suy nghĩ sâu xa.
Vậy nên, anh cứ nhìn cô như thế, cách một người, cách một lớp cửa kính.
Nhìn cô cúi đầu bấm số, vươn tay vẫy xe giữa dòng xe cộ qua lại.
Cuối cùng, mất kiên nhẫn, anh không nhịn được mà nói với tài xế: “Mắt cô ấy có thể hơi kém một chút, nhưng không điếc, sao không thử bấm còi xem sao?”
Thế rồi, hai tiếng còi xe vang lên bên tai cô.
Nói anh đến đón người, nhưng lại lái một chiếc xe hai chỗ.
Đón được người rồi thì bảo tài xế xuống, còn anh đổi sang ghế lái chính, hạ mình để cầm lái.
Hành động này tạo ra một ảo giác đầy mê hoặc, như thể anh vừa đáp chuyến bay xuống liền vội vã chạy đến với cô.
Nhưng thực tế thì sao?
Anh đã về nhà một chuyến, thay một bộ quần áo, chỉ là quên đổi xe mà thôi.
Mà thực tế có quan trọng không?
Không ai đào sâu truy vấn, thế nên trên người anh lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352560/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.