Năm ấy, ngay từ đầu đã thật vội vã.
Tuyết rơi hết trận này đến trận khác, phủ trắng cả mùa xuân.
Có người cho rằng đó là điềm lành, báo hiệu một năm bội thu, nhưng cũng có người thấy phiền vì đường trơn trượt, tai nạn xe cộ liên tiếp xảy ra.
Vậy nên rốt cuộc tuyết có phải là điềm lành không, thật sự khó mà nói chắc. Bản tin thành phố đã đưa tin về vụ tai nạn nghiêm trọng thứ tám trong tháng này, dù tháng mới chỉ trôi qua ba ngày.
Trì Ương Hà thở dài một hơi, đặt điện thoại xuống, tiếp tục vùi mình vào đống sách vở.
Vài phút sau, cửa ban công hé mở một khe nhỏ, một cơn gió rét buốt tràn vào. Kẻ mang đến cái lạnh chẳng biết mệt mỏi là gì, ôm lấy cánh tay run rẩy một chút, vào nhà sưởi ấm hai phút rồi lại quay vào không gian trắng xóa.
À, năm nay trường cũng khai giảng sớm bất thường, vậy nên kỳ nghỉ ngắn đáng thương là điều tất yếu.
Nhưng đối với Trì Ương Hà thì không có gì đáng bận tâm cả.
Bởi từ đầu tháng 12 năm ngoái, Triều Chu Viễn đã rời khỏi nội địa, Tết cũng không về.
Vậy nên điều ước sinh nhật năm ngoái của cô coi như không thực hiện được. Nhưng không sao, năm nay cứ tiếp tục ước thôi. Thành tâm một chút, đến khi Chúa bận xong rồi cũng sẽ nghe thấy.
Không biết Ngài có cảm thấy phiền không nữa—
Trăm năm như một ngày, năm nào cũng chỉ ước một điều duy nhất.
Nghĩ tới đây, đột nhiên một luồng khí lạnh áp lên cổ cô. Chưa kịp phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352562/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.